Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Sắp hết năm 3 ^^

Trời ạ, một năm rồi đấy, nhanh phết. Chẳng hiểu sao cả năm qua mình không viết cái entry nào, có lẽ cái cảm giác buồn thường trực, cô đơn và chán nản của ngày xưa giờ hết rồi, nên không tâm sự với em Blog này nữa.
Hôm nay, 2h sáng, tự nhiên nhớ, lôi ra đọc hết, thế là quyết định viết lại, cũng hay mà ^^.

Xem nào, tổng kết lại năm vừa rồi thu hoạch được gì???

Về gia đình. Năm 3, mình đã bớt nhớ nhà hơn rất nhiều, thi thoảng thèm nghe giọng ba mẹ thì gọi về nói chuyện. Ba mẹ ngày một già đi, nhưng nhìn bà mẹ yêu đời là vui lắm rồi. Ba thì vẫn thế, khó tính hay nói nhưng tâm lý (một vài trường hợp mình hơi bực vì bà hơi vô lý : D), mẹ thì ăn được ngủ được, gọi điện về là mẹ đang đi ra xóm chơi, mẹ đang xem phim, hehe, mẹ cứ như thế là con yên tâm mẹ nhé. Chị Thảo thì bắt đầu đi làm, kiếm tiền rồi, chín chắn trông thấy, ham hố quần áo, cực thích chụp ảnh và chưa thấy tín hiệu của việc chồng con gì cả, 24, 25 tuổi rồi đấy nhé. Em Phương đi học Đại Học ở gần nhà, cũng hợp lý, có lẽ xác định Phương ở Phú Yên sẽ tốt hơn, càng ngày càng xinh gái, điệu, cũng thích chụp ảnh tự sướng và cũng chưa thấy có anh người yêu nào :))). Tết vừa rồi gần như là mình ở nhà chơi, đi chơi đc 1, 2 hôm thôi, vì mình trân trọng cái thời gian được về nhà lắm, một năm có hai lần về nhà mà. CON YÊU CẢ NHÀ LẮM <3...

Phương, Mẹ, chị Thảo


Về việc học hành. Năm ngoái cứ nghĩ năm học nặng nhất, nhưng giờ sắp xong năm học rồi thấy cũng không nặng lắm, quen dần với việc lụt đồ án rồi nên không thấy "sợ hãi" nhưng năm ngoái :)). Cơ mà cũng chính vì thế mình có vẻ lười hơn, đồ án Quy Hoạch Q1, mình bỏ không làm, nên có thể hè này ở lại học lại em Q1 này, nhân tiện xem học vượt được môn nào thì học, đỡ cho năm sau. Càng ngày càng thấy chuyện học ở trường chả thực tế gì cả, khác xa với ngoài đời quá, với cả nhiều môn chả giúp ích gì cũng học, thành ra lười là vì thế. Mấy thằng bạn đi học việc xong về kể lại, thấy sợ sợ... Bản vẽ thực tế khác xa với Đồ án nhiều lắm, cộng thêm việc nhiều lúc chống chế làm cho xong để nộp nên càng lúc làm cho mình càng cách xa với thực tế. Ở trường thầy cô còn nhiều định kiến lắm, đặc biệt là xưởng của mình-xưởng 1, sinh viên muốn đổi mới, muốn bay nhảy trong Đồ Án cũng khó. Đồ án càng ngày càng nặng, khối lượng nhiều mà chỉ học khoảng 2 tháng, mỗi tuần 2 buổi nên khó lòng chăm chút cho nó lắm, chỉ giống như xóa mù chứ, à ừ làm biệt thự, nhà hàng, chung cư, bảo tàng...phải có những không gian này, kích thước như này...chứ về chuyên sâu, về kết cấu...hầu như không có. Hơi hoang mang sau này ra làm việc sẽ như thế nào :(

K5


Về các mối quan hệ trên lớp. Qua năm 3, lớp có vẻ ít đoàn kết hơn, không đăng ký học được cùng nhau nên  nhiều đứa bị nhảy lớp khác, có đứa còn chuyển hẳn qua lớp khác học. Chia thành các nhóm chơi với nhau rõ rệt luôn. Qua năm 3, những thằng mình chơi thân thì càng lúc càng thân hơn, có mình, Lai, Bình, Nam, Tất, Kiên, và thành quả to nhất là kết nạp thêm thằng Tuấn, con chó này rất ghét, không ngờ cậu im ỉm bấy lâu, giờ mới lộ bản chất khắm bựa như thế, phát ngôn câu nào là cả bọn chửi cho câu đấy :)), có lẽ nhóm này sẽ chơi với nhau đến khi kết thúc đời sinh viên, vậy là có 7 thằng, 7 anh em, 7 chiến hữu.

Nam. Bình, Lai, Tuấn


Về Vi. Hehe, khó tổng kết nhỉ, vì gần như vẫn như năm ngoái, nhắn tin, gọi điện nói chuyện bình thường. Tết về thấy gầy ghê gớm, bảo ăn uống vào mà không nghe, được cái vẫn hay cười toe toét :)). Nhiều anh theo đuổi mà bị cho out hết, không biết khi nào mới có người yêu đây, khó tính quá >"<.
(Còn nhiều chuyện lắm nhưng anh không nói trên này đâu... Em lo nghĩ nhiều chuyện, anh biết chứ, nhưng cũng chỉ biết lắng nghe thôi. Em hay buồn, anh cũng buồn vì anh làm được gì đâu, chẳng làm được gì cả...Hè này về nhậu nhé...)
Vi


Về mình. Mình 1 năm nay gầy đi nhiều, ai cũng chửi, ăn thì nhiều nhưng chắc thức khuya nhiều quá nên chẳng béo lên nổi, hè hè, thôi kệ, tự nhủ là chưa đến lúc béo cho đỡ tủi thân :)).
Cuồng Shin cậu bé bút chì. Vẫn thích máy tính, đồ họa như ngày nào. Sở thích vẽ vời đã trở lại. Mua được máy ảnh mới và cực kỳ yêu em ấy : D.
Điều mà mình mong muốn nhất là có 1 em Cub, nhưng tiếc rằng tình yêu với em ấy sao lắm cách trở quá. Mình muốn chủ động về thời gian, muốn tự mình kiếm việc để làm, muốn rong ruổi trên xe, thích đi đâu thì đi, muốn phóng bạt mạng cho gió rít qua kẽ tai và hét thật to, thèm thuồng lắm, nhưng tại sao, tại sao không có ai hiểu nỗi lòng tôi, sao nỡ chia cắt tình yêu của chúng tôi lâu đến thế :((((((((((((((((((((((((((((((. Buồn lắm lắm ấy...

Mình năm 3


Và cuối cùng là Mèo. Cô bạn học cùng lớp Đại học. Mèo đáng yêu lắm, như trẻ con nhưng chắc không trẻ con đâu :P. Mèo thích mèo nhất là con mèo Totoro (thành ra giờ mình cũng thích con mèo ấy rồi :D)
Mọi chuyện cứ tự nhiên diễn ra, và giờ mình đang thích cậu ấy...<3 <3
Tối nào 2 đứa cũng nhắn tin, đơn giản chỉ là hỏi đứa kia đang làm gì đấy, nhắc nhau đi ngủ sớm, nhắc nhau sáng mai đi học đúng giờ...
Mèo thích véo má mình, véo nhiều cực (có hơi đau : D), mình véo lại thì không cho :)))
Hôm nào đi học là lại mua bimbim cho mình với điều kiện phải hạn chế hút thuốc, và mình cũng đã hút thuốc ít đi vì mình thích ăn bimbim lắm ^^.
Đang nghỉ lễ, nghỉ lâu thế, không gặp thấy nhớ Mèo quá...Thứ 5 mới đi học lại à :(((((

Mèo


(Muộn rồi, lại leo lên giường ngủ cho hết chán, ai cũng về quê, đi chơi xa, còn mình ở lại Hà Nội đi chụp ảnh với Chiến lớp trưởng, kiếm thêm tí tiền tiêu, đang túng quá. Dài người với cái kỳ nghỉ lễ này... Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé...)



Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Cũng chỉ là thằng nhố nhăng...

Mấy hôm nay tự nhiên mình lại có cái tâm trạng này...
Một thằng nhố nhăng ko hơn ko kém. Ừ thì học Kiến Trúc Hà Nội, ừ thì máy ảnh máy iếc, ừ thì tương lai sẽ nhiều tiền, ừ thì nhìn mặt chắc nhiều gái theo... Trông thì có vẻ đấy, nhưng thực chất cũng chỉ là thằng nhố nhăng...Những cái đấy chẳng nói lên được điều gì cả, không gì cả.
Hiện tại mình sắp vào năm 3, chẳng có gì nổi bật, hoạt động của trường lớp chẳng thèm quan tâm. Học hành tàng tàng, chẳng có gì nổi bật trong lớp. Chỉ biết đến trường học rồi về nằm đấy, ko vận động, ko ra ngoài đường mà nhìn ngắm hít thở, cứ ru rú trong cái nhà 30m vuông, có thể điều đấy làm mình lầm lì đi nhiều. Hè đến, lại được về nhà, cái tâm trạng khi đang trên tàu thích lắm, bồi hồi

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Sắp hết năm 2 rồi...

Nhanh thật, mới đó đã hết năm 2. Việc học nói chung tạm được, mình cảm thấy hài lòng.
Năm 2 là năm mình bắt đầu làm đồ án, 4 cái đồ án, mệt mởi cực, nhưng cứ sau mỗi lần hoàn thành xong 1 cái là thấy nhẹ nhõm, đời phơi phới và hiện tại mình đang như thế đấy.
K4 mình phải làm cả cái trường tiểu học, quá sức với 1 sinh viên năm 2, chỉ biết là cố làm hết sức thôi, chứ thú thật nó chẳng có tí gì thực thi cả, cả công trình to đùng như thế thì phải có cả 1 đội ngũ chuyên nghiệp làm hùng hục cả năm trời ấy chứ, trong khi một mình mình làm có 2 tháng, hix hix.
Nhưng thôi, mọi chuyện qua rồi, mình còn chờ lịch thi nữa là kết thúc năm 2, nghỉ hè chắc được 2 tháng, tha hồ về chơi nhà, nhớ mọi người trong Phú Yên lắm rồi.
Hè về mình muốn đi chơi thật nhiều nơi, chụp thật nhiều ảnh. Mới mua được cái ống kính chụp phong cảnh, hè về luyện tập. Ôi, nóng lòng quá.
Trong mấy đứa cấp 3 chắc là mình về sớm nhất, có mấy đứa hôm nọ chat còn bảo không về chơi, hix, hè về mà không gặp bọn nó cũng hơi buồn, mong là bọn nó về chơi 1, 2 tuần cũng được để anh em còn ngồi nhâm nhi một tí, tao chờ tụi mày trước đấy nhé.
Năm 2 này đối với mình có rất nhiều kỷ niệm hay, nói chung là vui, biết thêm tính tình của một số đứa chơi được, thu hoạch được nhiều phết đấy.
Năm 2 kết thúc, mình lại lớn thêm được 1 tuổi nữa.

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Hải Phòng

Xong đồ án K3, cả bọn quyết định đi chơi Hải Phòng.
Mình háo hức hơn cả vì nói chung mình ít đi chơi lắm, ngay cả khi ở Phú Yên mình cũng chẳng đi chơi mấy, có mấy trục đường chính còn ko nhớ, cứ như thằng ngơ ngơ :D
Sáng hôm đấy, hẹn nhau ở trường, ăn tạm vài thứ rồi lên đường. Trời cũng hơi lành lạnh. Từ Hà nội đến TP Hải Phòng cách nhau hơn 100km, cả nhóm 5 xe máy, 9 thằng, phóng khoảng hơn 2 tiếng là đến nơi.
Điều đầu tiên ấn tượng khi đến với Hải Phòng là thành phố rất sạch, không khí mát mẻ, ko đông đúc như mình nghĩ, đường phố thoáng lắm, đi lại cũng đỡ sợ. Đang ở Hà Nội đông đúc, chật chội, bụi bẩn thì khi đến với Hải Phòng quả là sướng. Thành phố Cảng nên nhiều tàu nữa chứ.
Địa điểm đầu tiên dừng chân là Cầu Bính, cây câu hơi đẹp luôn, nhưng nghe Lai bảo bị tàu VinaShin đâm phải nên bị hỏng 1 khúc ở giữa, cả bọn dừng nghỉ 1 lúc.

  
Lên cầu xong cả bọn đi thưởng thức món bánh đa cua, món này mình muốn ăn nhất khi đến đây, nghe bảo ngon lắm, cuối cùng đúng thật, quá là ngon, muốn ăn nhiều hơn nữa nhưng no quá rồi.
Ăn xong thì về nhà Lai, nhà Lai tương đối rộng nên có thể chứa chấp cả bọn, nhưng lúc lấy chìa khóa mở cửa thì cái nhà mà nó gửi chìa khóa ko có nhà, đứng nghỉ 1 lúc thì cả đám quyết định đi Đồ Sơn luôn. Lại đi thêm 20km nữa để đến Đồ Sơn, cũng là 1 nơi nổi tiếng đẹp của Hải Phòng. Gần đến Đồ Sơn có thể cảm nhận rõ cái không khí se se lạnh bao trùm, biển mà, với lại vào mùa đông nữa nên xung quanh lạnh lắm, sương mù dày đặc, chẳng còn nhìn thấy đường chân trời ngoài biển nữa. Nhìn thấy biển vui lắm, như kiểu được về Phú Yên ấy, chỉ tiếc là lạnh quá ko thể tắm được thôi. Chỉ cần đứng trước biển mà thưởng thức cái không khí này, ôi, sướng thế không biết, sướng quá, thích biển thế! Thằng Hoàng Cao Bằng lần đầu tiên nhìn thất biển thì sướng lắm, ở núi mà, có đi biển bao giờ đâu, thế là gọi điện cho bạn khoe luôn, thế mới biết biển quyến rũ như thế nào. Khoe vài tấm ảnh nào:



   
Ngắm biển, tự sướng xong cả bọn lại leo núi, nó là cái resort xây trên núi, nhưng leo đc 1 tí thì chán quá nên quyết định đi về nhà Lai nghỉ ngơi. Sắp xếp chỗ xong cũng đến tối, cả bọn góp tiền vào mua đồ nhậu. Sau gần 1 tiếng thì hàng cũng đã về, đói gần chết, sắp mâm xong là cả bọn phi vào chiến đấu nhiệt tình.



Ăn nhậu xong, thằng nào cũng ảo ảo, bay bay, bật nhạc lên gật gù, đốt thuốc, vui thật, nhưng mà còn rượu, bỏ đi thì phí, thế là lại lóc cóc đi mua thêm mấy cân rau về, luộc sơ sơ rồi lại uống tiếp, mình uống được nhưng nói chung để mà vui thì ko nên say bét nhè, như thế lại thành ra chán, phải lâng lâng mới thích, hình như ai cũng nhận thức được như thế nên dừng lại đúng lúc. Dọn dẹp xong, lại nằm chờ bọn kia mua trà đào về uống. Xong xuôi hết ai cũng đi nằm, tự nhiên Vinh béo bày cái trò quay clip "Ký sự Hải Phòng", cả bọn hưởng ứng nhiệt lắm, cái lúc say như này là lúc nói thật mà, quay nhiều clip lắm, hát hò lung tung, mình không dám khoe ra đây, vì đã tự hứa chỉ lưu truyền nội bộ những hot clips này rồi =)).
Sáng rồi, đánh răng rửa mặt thay đồ rồi ra trước nha Lai làm to cháo lòng nóng hổi, xong lại phi xe uống cafe gần nhà. Mỗi thằng một cốc cafe, thuốc, thế là lại tán phét với nhau rõ là lâu.
Nhìn ngắm phố phường, xe cộ qua lại, ngắm cả nữ sinh cấp 3 nữa =)), hít cái không khí trong lành, cảm nhận mùi thơm cafe, mùi thơm thuốc và cả cái thời tiết se se lạnh này nữa, thật là chẳng có gì tuyệt vời hơn thế, càng làm cho mình yêu mùa Đông miền Bắc hơn.
Nhưng bắt đầu trở lại thực tại quả thật phũ phàng, hô to: "Tính tiền em ơi ", đến lúc mỗi thằng gần 40k mới giật mình, sao mà đắt thế, nhưng chẳng mấy khi được uống cafe ở Hải Phòng nên thôi, chịu vậy :D.





Xong phần buổi sáng, Lai lại dẫn cả bọn đi chùa Đỏ, cái chùa to đùng đùng nằm trong cái hẻm bé tí. Chùa đẹp lắm, đến lúc mở cửa thì hàng loạt các bà các chị đi vào, có mỗi mấy thằng mình lẻ loi đi vào. Bước vào trong như bị choáng ngợp, như có cái thế lực siêu nhiên nào đó làm mình nhỏ bé đi, cầu nguyện 1 tí cho sức khỏe rồi cả bọn lại đi ra, vì thật sự nó quá ngột ngạt, người ta và cậu nguyện hàng ngày, thường xuyên nên quen, bọn mình chỉ vào tham quan, nên cũng chẳng nên ở lâu.



Cũng bắt đầu đói rồi, Lai giới thiệu luôn món Bánh mỳ cay. Là cái bánh mỳ be bé bằng 2 ngón tay, dài bằng gang tay mình, bên trong có chả, nướng giòn lên rồi chấm với tương ớt cay, ghớm, ngồi viết lại thôi mà đã nuốt nước miếng ừng ực rồi, 2k/cái nên ăn nhiều lắm, ăn no thì thôi.


No rồi thì đi thăm nốt những nơi gần đấy của Hải Phòng, máy ảnh mình hết pin nên ko chụp thêm được, lại quên mang sạc nên số lượng ảnh chỉ dừng lại ở món bánh mỳ cay này thôi. Tối về ko nhậu nữa mà mua thức ăn về nấu, lại góp tiền vào, Hoàng Cao Bằng và Lai trổ tài nấu nướng, bọn còn lại ngồi xem phim, đánh cờ tướng chờ cơm. Công nhận 2 bạn nấu ăn ngon, 1 nồi cơm ko chống trọi được với bọn mình, lại cắm thêm nồi nữa, ăn hết thức ăn thì thôi, he he, no quá. Dọn dẹp xong cả bọn lại xem phim, ko lượn phố được vì trời mưa, hơi tiếc 1 tí vì Lai bảo còn mấy chỗ hay lắm.
Sáng hôm sau chuẩn bị đồ đạc, dọn dẹp lần cuối rồi cả bọn lại phóng xe lên Hà Nội.
Chia tay Hải Phòng, mình sẽ nhớ lắm đây, nếu có dịp phải đến lần nữa.
Chào Hải Phòng thân ái nhé!
Bọn mình lại đến với cái nơi đông đúc, chật chội, lại lao vào với Đồ án, với thi cử đây, byeeeeeeee!

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Tết - Năm mới...

Tết năm nay so với mọi năm không vui cho lắm. Lớp cấp 1 thì không họp, cấp 3 thì cũng bình thường, căn bản là khi về nhà mình muốn gặp mặt được những người mà mình muốn gặp thôi, còn đi chơi à, có cũng được mà không cũng được.
Tết năm nay mình bắt đầu cảm nhận được tâm trạng của người lớn, của ba mẹ. Năm ngoái, cái năm xa nhà đầu tiên, ba mẹ thì nhớ ít, còn bạn bè mới nhiều, về nhà một phát là gọi điện, nhắn tin í ới rủ nhau đi chơi, chẳng có ngày nào là ở nhà cả, lúc đó lại thấy vui.
Còn năm nay, chẳng hiểu sao mình xác định từ đầu là về nhà thì chỉ ở nhà mà thôi, chơi với ba mẹ, ăn mấy món ngon do ba mẹ nấu mà ở ngoài này mình không nấu được mà còn đắt nữa. Về nhà cảm nhận cái không khí gia đình, thật tuyệt vời, nghe ba mẹ cãi nhau về 1 vấn đề, bàn nhau hôm nay ăn gì, Tết này chuẩn bị gì... mà thấy thích lắm. Ba mẹ già lắm rồi, cũng có thể lo nghĩ cho các con nhiều quá mà những vết nhăn xuất hiện càng nhiều làm ba mẹ trông già hơn. Ba đen và nhăn nheo lắm, vẫn hay nói nhiều và xì tin như xưa, mẹ cũng xì tin chẳng kém, bắt mình chụp ảnh liên tục. Chị Thảo bị ốm nên tụt cân ghê ghớm, về nhà nhìn thấy mà mình bị shock, bây giờ chắc đang ăn để lên lại cân. Phương càng ngày càng lớn và xinh hơn, xinh nhất trong 3 chị em.
Yêu lắm gia đình nhỏ của tôi.
Tết năm nay ít đi chơi, cái thú chạy nhảy đi chơi với bạn bè vẫn có đấy, nhưng mình muốn ở nhà hơn để cảm nhận được cái không khí gia đình quây quần bên nhau là quá đủ rồi. Bây giờ mình quan niệm, Tết là những ngày để gia đình sum họp khi mà cả năm bôn ba tứ phương làm việc, học tập. Vì thế nên Tết mình thèm được về nhà ghê ghớm, ba mẹ cứ bảo ở ngoài này ăn tết nhưng chẳng thích, về với ba mẹ sướng hơn, hè hè. Kể ra mà mình được nghỉ Tết được 1 tháng thì tốt, lúc đó mình vẫn còn thời gian để đi chơi nữa, còn không mình dành cho gia đình hết.
Qua năm mới rồi, chúc mọi người đạt được nhiều thành công nhé, chúc sức khỏe nữa. Bạn bè ai cũng có những dự định kế hoạch cho năm mới, chúc các bạn đạt được những gì trong kế hoạch. Còn mình chẳng có, chán thế đấy, chỉ mong từ đây đến hè mình có bằng lái xe, không biết có tìm được công việc phù hợp với cái lịch học này không thì sẽ đi làm thêm, dành tiền mua cái lens mới, chỉ thế thôi, chẳng có cái kế hoạch nào cụ thể cả :(
P/s: Đọc những bài các bạn viết sao mà hay quá, liền mạch, còn mình viết lộn xộn thế =)), nhưng dù sao cũng là cảm xúc thật, mình vốn thẳng tính, nghĩ gì viết nấy, hè hè.
À Tết này mình chụp nhiều hình lắm, hờn 8GB hình cơ mà, khoe vài tấm nào
Mình lúc Tết
Phương
Chị Thảo

2 chị em

Ba

Mẹ
Bánh chưng năm nay do 1 tay ba gói đây.      
 
   

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Thằng tồi...

Có thể bây giờ mày chưa đủ chín chắn, nhưng là quá đủ để mày có thể nhìn nhận lại những gì trong quá khứ.
Cái thời trẻ con ấy...
Đúng thế đấy, trẻ con, giờ nghĩ lại sao mày quá trẻ con, bồng bột, suy nghĩ cũng trẻ con. Ai cũng có cái thời như vậy cả, nhưng với mày, cái thời ấy đã làm cho mày bây giờ nhìn lại phải thấy xấu hổ, hối hận, khi mà mày đã làm tổn thương C
Cái suy nghĩ trẻ con nhất là bạn bè có người yêu, thì mình cũng phải có. Thật nực cười, tình cảm mà mày muốn có là có đc à, để rồi mày lấy tình cảm của người ta ra để thử, trong khi người ta lại thật lòng với mày, đúng là thằng tồi mà.
Bạn bè, những thằng bạn mà lúc đó mày cho là thân, có thể vì hợp tính, mày ngộ nhận là bạn thân, rồi trong những phút lỡ lời, mày nói linh tinh, để rồi nhưng lời ấy từ thằng bạn thân kia đến tai C, nó đã làm C đau khổ.
Mày hối hận lắm chứ gì, C chẳng có lỗi gì cả sao lại phải chịu như thế, đúng là thằng tồi.
Có trách thì trách mày, mày đùa giỡn với tình cảm của người khác, để bây giờ mày xem lại mày đi.
Và có trách là trách mày nhìn nhầm thằng bạn thân .
Cũng đã hơn 3 năm, lâu đấy, nhưng mày có quên đc không, hay mày càng thấy xấu hổ hơn. Nhìn những tấm hình C cười bên người yêu, mày thấy vui, có lẽ mày thấy đỡ áy náy phần nào khi thấy em ấy vui.
Nhưng sẽ chẳng thể nào làm người ta quên nỗi đau ấy đâu, chỉ là họ cất qua một bên để sống tiếp thôi, mày hiểu hơn ai hết mà.
Mày đang muốn làm cái gì đó đúng không? Nhưng không nên đâu, không ai lại muốn nhắc lại nỗi đau ấy cả, mày nên im đi thì hơn, em ấy vẫn đang sống vui vẻ, mày đừng ngu mà làm điều gì dại dột, sẽ không có lần 2 đâu. Mày nên dành thời gian mà suy nghĩ đi và đừng làm ai tổn thương thêm 1 lần nào nữa.
"Anh mong mình có thể làm anh em tốt nhé C...! "
Những lời này giá mà mày nói ra được với em ấy nhỉ...

"Con gái là đồ trang trí chắc...", mày nhớ đi nhé và mày nên cảm ơn cô bạn của mày đi
"Cuộc đời còn nhiều thứ đáng để suy nghĩ lắm..."

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

good bye my lover

Goodbye my lover -- James Blunt

Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
'Cause I saw the end before we'd begun,
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.

So I took what's mine by eternal right.
Took your soul out into the night.
It may be over but it won't stop there,
I am here for you if you'd only care.

You touched my heart you touched my soul.
You changed my life and all my goals.
And love is blind and that I knew when,
My heart was blinded by you.

I've kissed your lips and held your head.
Shared your dreams and shared your bed.
I know you well, I know your smell.
I've been addicted to you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one. -*
You have been the one for me.(2x)

I am a dreamer but when I wake,
You can't break my spirit - it's my dreams you take. -*
And as you move on, remember me,
Remember us and all we used to be

I've seen you cry, I've seen you smile.
I've watched you sleeping for a while.
I'd be the father of your child.
I'd spend a lifetime with you. -*

I know your fears and you know mine.
We've had our doubts but now we're fine,
And I love you, I swear that's true.
I cannot live without you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one. -*
You have been the one for me.(2x)

And I still hold your hand in mine.
In mine when I'm asleep.
And I will bear my soul in time,
When I'm kneeling at your feet.

Goodbye my lover
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.(2x)

I'm so hollow, baby, I'm so hollow.
I'm so, I'm so, I'm so hollow.(X2)