Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Chán nhờ...

Lần này mình quyết định viết 1 cái entry dài luôn.

3h10 am, mình vẫn cặm cụi vẽ sketchup cho cái đồ án K2, mình quyết tâm lắm đấy, quyết không bị lụt như con K1, rồi còn cả đống bài vở chuẩn bị thi cuối kỳ nữa, sợ nhất là môn Cấu Tạo.

Ôi, thật sự mình nhiều tâm sự lắm nhưng mà chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, cứ lung tung hết cả lên.

Giữa những áp lực từ việc học, thi cử làm mình chán quá, cảm giác như chẳng còn thời gian để làm gì khác nữa. ở Hà Nội 3 kỳ học rồi mà mình chẳng biết tí gì về Hà Nội, chẳng đi đâu ngoài mấy nơi ông anh họ dẫn đi đầu năm 1. Cái nghành này học mệt quá, không biết các bạn nữ có đủ sức khỏe không nữa, mới chỉ có K2 mà đã thế này thì K10 sẽ thế nào nhỉ, á á nghĩ đến mà ghê cả người.

Còn khoảng 40 ngày nữa là đến Tết rồi, con nhớ ba mẹ lắm, qua năm 2 ba mẹ ít gọi điện thoại cho con rồi, không như năm 1 ba vẫn thường gọi mỗi tối sau khi ăn xong. Nhưng con hiểu mà, ba mẹ muốn con tập trung học đúng không, khi nào con xong thì con sẽ gọi về cơ, con trai lớn rồi mà. Ba mẹ à, cho con thêm mấy năm nữa nhé, lúc đấy con sẽ lo cho ba mẹ, để ba mẹ được nghỉ ngơi. Ba thì bị bệnh khó ngủ, càng ngày càng hốc hác, ba bảo uống no cả thuốc mà vẫn không thấy đỡ. Mẹ thì yếu sẵn rồi, vẫn còn nhớ mình đã khóc thế nào khi biết mẹ bị ngã xe, trầy trụa cả 2 chân, 2 tay, cả nhà dấu mình, đến lúc chị Thảo nói mình mới biết. Con thương ba mẹ lắm, nhưng hiện tại chẳng làm đc gì cả. Muốc đi làm thêm lắm nhưng mà cái lịch học của con nó dở hơi ko chịu đc. Thôi ba mẹ cố gắng nuôi con vài năm nữa thôi nhé, cố gắng ba mẹ nhé.
Còn Phương năm nay cuối cấp rồi, chăm chỉ mà học em nhé, những gì cần nói anh cũng đã nói rồi, chủ yếu là do ý thức, thương ba mẹ thì cố mà học, cả nhà biết sức học của Phương nên cũng không tạo áp lực cho em đâu, chăm học và nghe lời ba mẹ nghe chưa?
Chị Thảo thì em có nhiều chuyện nói lắm, hè hè, hẹn Tết chị em mình lại 8 thâu đêm nhé.

Bạn bè của mình ở trong Sài Gòn cũng đang háo hức về Tết đây, online Face và YH ai cũng khoe sắp đc về quê rồi, vui quá. Còn mình chưa có lịch nghỉ nên chưa biết khi nào đc nghỉ, năm ngoái 28 tết trường mới cho nghỉ, có điên không cơ chứ, thế thì xa xôi như mình về kiểu gì, thế là mình trốn về sớm 1 tuần và mình nghĩ năm nay mình cũng thế thôi, hè hè.

Về Vi, cô bạn học chung  2 năm cấp 3 với mình, thật sự ko thân lắm cho đến khi lên năm 1đại học, cũng không nhớ rõ khi nào và như thế nào mà lại thân, hè hè. Có gì tui cũng kể với bà và tui cũng hiểu được 1 tí về bà, nếu ko nói chuyện thì thật sự tui không thể biết được là bà lại phải chịu đựng nhiều đến thế, bên ngoài 1 cô gái tươi tắn, xinh, cười toét cả miệng nhưng bên trong lại hoàn toàn khác. Bà rất biết cách nói chuyện, suy nghĩ chín chắn, nói chuyện với bà tui mới dễ nói thật, không giống với mấy đứa bạn gái khác tui ko dám nói hết những gì mình nghĩ. Những tin nhắn, những lúc gọi điện cho bà lúc nào cũng chọc cho bà cười, nhưng thật sự sau tiếng cười ấy tui biết... Tui chẳng làm đc gì cho bà vì tui cũng thế mà, hè hè, vì thế chỉ có thể làm cho bà cười trong mấy chục phút điện thoại thôi. Cố lên Vi nhé, ăn nhiều vào, bà yếu xìu chứ ko khỏe mạnh gì đâu đấy, Tết về ta đi uống rượu :D.

Về những người bạn đại học. Hiện tại mình đang chơi thân với vài thằng, đi đâu cũng dính vào nhau. Điển hình như hôm nay, không học gì cả mà cũng rủ nhau để ngôi can-tin, trà đá, hướng dương, vài tiếng đồng hồ luôn, xong rồi mới chịu nhấc mông đi mua vài tờ giấy để cho đỡ áy náy, he he. Thứ 5 tuần này bọn nó đến nhà mình để thể hiện em K2, lại thức liên tục rồi. Vui vì đã gặp đc những người bạn như vậy :D

Và về em. Em à, không biết cả năm qua em thế nào nhỉ? Anh cũng không nhớ đây là lần thứ mấy anh lại viết về em nữa. Cũng đã có mấy entry anh bảo kết thúc, quên em, xóa hết về em, nhưng bây giờ nghĩ lại tại sao anh phải làm thế nhỉ, lại còn nói những lời ko hay với em nữa chứ. Ôi trẻ con quá, anh xin lỗi nhé, đến lúc này anh chẳng quan tâm trong chuyện này ai có lỗi nữa rồi, và không việc gì anh phải làm thế với em cả. Cái hôm anh del tất cả rồi, vậy mà khi em pm anh anh vẫn trả lời, nói chuyện bình thường, vẫn xem lại những tấm hình của em trên face,vậy thì del để làm gì. Thật sự là cái cách trẻ con ấy chẳng làm anh quên đc em, vì thế anh sẽ để mọi thứ tự nhiên thôi, em nhắn tin anh sẽ trả lời, em pm YH anh cũng sẽ trả lời... có thể như thế sẽ tốt hơn còn hơn là tự dối lòng là đã quên được em. Hà Nội đang đầu đông, anh chịu lạnh kém lắm nên đang cóng hết cả người đây. Lạnh làm anh lại nhớ em nhiều hơn, cảm giác cô đơn quá, anh thèm một cái ôm ấm áp lắm em à, nhưng điều đó chẳng thể xảy ra nữa rồi. Anh đang nghe nhạc của Yanbi, anh thích thằng này lắm, nghe mãi chẳng chán, bài anh đang nghe là Ngỡ Như, câu cuối trong bài là "Anh nhớ em"...

Thôi, giải lao xong rồi, mình lại làm tiếp đây, đến khi nào không vẽ đc nữa thì mới ngủ, hà hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét