Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Yên Tĩnh Quá...

Thằng anh họ mình về quê rồi, mình lại ở nhà  1 mình. Hết ngủ rồi lại onl, mong sao cho hết ngày. Thật sự là mình muốn đi học lắm, ở lớp tha hồ chém gió với mấy thằng bạn, lao đầu vào làm đồ án, chỉ có như vậy mình mới quên đi được nhiều thứ...
3 ngày nay thật sự quá chán, mình cũng muốn đi chơi lắm chứ, nhưng chẳng biết đi đâu và cũng chẳng...có ai đi cùng. Ban ngày mình có thể xem TV hoặc ngủ, nhưng đến đêm thì không tài nào ngủ được, cho dù cả ngày có thức.
Đêm...sao mà yên tĩnh quá, mình thật sự ghét cái không khí này, mọi nhà xung quanh đều tắt đèn đi ngủ, phố cũng bớt tiếng xe, chỉ còn mỗi mình mình.
Chẳng thể hiểu nổi tại sao cứ những lúc như thế này mình lại thấy rất nhớ Em, nhớ lắm. Cho dù đã tự nhủ là phải quên, phải xóa sạch những kí ức về Em, nhưng...sao mà khó quá. Hiện tại bây giờ đối với mình thì tình cảm dành cho Em cũng bắt đầu nhạt dần rồi, nhưng cứ những lúc thế này nó lại dâng lên mạnh lắm, vì sao thế nhỉ, hay mình vẫn còn yêu Em, vẫn nhớ em và...chợt mình cảm thấy tiếc, thấy xót xa quá...
Lại nhớ đến cái tin nhắn của Vi gửi cho mình, Vi nói: nực cười nhất là ngồi mà tiếc nuối chuyện tình cảm. Công nhận là Vi đúng. Nhưng mình không điều khiển đc, nó tự đến đấy chứ, nếu điều khiển đc cảm xúc của mình thì tốt biết mấy nhỉ?!Chính vì thế mà mình cực kì ghét cái không khí yên tĩnh, một mình này, thật sự ghét...
Giá như có bạn bè ở đây nhỉ, mình sẽ rủ mấy thằng bạn thân đi uống nước, hoặc Vi cũng đc, nói chuyện với Vi cũng thú vị lắm, lúc ấy mình sẽ chẳng còn một mình với cái không gian đáng ghét này, nhưng thật sự là không thể, các bạn ấy ở Sài Gòn cả rồi.
Kể từ lúc quyết định thi ra ngoài này học mình đã tính đến chuyện này, nhưng không ngờ mình lại cần những người bạn này nhiều như vậy. Các bạn ở Đại Học tuy tốt nhưng làm sao bằng những người bạn này được hoặc ít ra cũng cần có thời gian...
Mình phải làm gì với cái không khí này đây, chắc phải nghe cái list nhạc rock cả đêm mất, ừ, thà như thế còn hay hơn :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét